..Một
ngày nữa lại trôi qua...buồn và vô vị...chán nản đến tận cùng...nhưng
không còn ý nghĩ buông xuôi tất cả như ngày hôm qua....
...Miệng
đắng như vừa nhấm phải mật gấu...con nhỏ đang đăm chiêu...nghe một bản
nhạc....kỉ niệm...nó ùa về cùng bản nhạc đó...ngày nó nhắn cái tin mà
người ta đọc xong muốn bật ngữa chết ngay tại chỗ...hì...nhỏ cười...nhìn
trong gương thì không tươi lắm nhưng đủ để tất cả mọi người ko nhìn
thấy vẻ mặt thê thảm của nó...
...Nhớ thật...nhớ đến kinh
khủng...nhưng chỉ mình nó biết vậy thôi... giờ thì anh đã xa...khoảng
trống trong lòng nhỏ bây giờ rộng lắm... sâu lắm...làm sao để lấp đầy nó
đây...hix...nhưng nó không khóc nữa đâu...người ta nói rằng nó rất kiên
cường nó phải làm đúng như vậy...
...Yêu...đau khổ...hạnh phúc...khờ
khạo...làm sao để người khác hiểu mình...hay là thôi đi....lòng tự
trọng không cho phép nó níu kéo nữa...phải quên đi thôi...người nó yêu
thương nhất dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ nó quên được....tình yêu của
nó đã tan như bọt biển...người ta se chẳng bao giờ hiểu được....chẳng
bao giờ....
...Nó đã gọi cho mẹ khóc một trận...và mẹ nó cũng khóc
theo nó...nó làm vậy là sai rồi....sao lại làm cho mẹ phải lo lắng suy
nghĩ vì chuyện của nó chứ....nó ngôx quá...nhưng ngoài mẹ ra còn ai hiểu
nó đây...àh...đúng rồi...là con bạn thân nhất của nó....
...Vì yêu
anh nên bây giờ nó sẽ làm tất cả những gì anh bảo...kể cả quen một người
mà nó ko yêu....nó tham lam quá....anh nói đúng....nhưng.....
...Hãy
sống thật vui vẻ anh nhé....sẽ chẳng bao giờ em ngừng nghĩ đến
anh....và mãi mãi em vẫn luôn yêu anh....I love you more everything.....